Điện thoại cứ rung lên từng hồi, tôi cứ đứng đó nhìn chiếc điện thoại đang để trên giường, đắn đó không biết có nên bắt máy hay không khi mà một dãy số điện thoại quen thuộc hiện lên. Là số Bảo Minh. Mặc dù đã xóa nhưng tôi chưa bao giờ quên được số cậu ấy.
Nhưng lý trí không thể thắng nổi con tim, tôi không thể ngăn được niềm nhớ thương của mình mà lao đến ôm lấy điện thoại và bắt máy.
Đầu dây bên kia im lặng, thế là tôi cũng im lặng theo, mong chờ một lời nói quen thuộc để lắp đi nỗi nhớ nhung đang dáy lên trong tim tôi.
Và rồi nó làm tôi thất vọng, thất vọng đến não nề. Giọng người con gái lanh lảnh vang lên...
[Thiên Di hả?] - Tường Vy hỏi và tôi gật đầu mặc dù biết cô ấy sẽ không bao giờ thấy cái gật đầu đó.
- Ừ, có gì không vậy?
[À...bạn biết rồi đấy, sắp tới kì thi rồi nhỉ.]
Cái con nhỏ này, có gì thì nói quạch tẹt ra đi. Tôi ngồi xuống giường, thở hắt ra. - Có gì thì cứ nói đi.
[Bảo Minh dạo này học hành sa sút lắm, mình đã khuyên bảo nhiều lần rồi nhưng anh ấy vẫn cứ cắm đầu chơi game và đua xe. Mình lo lắm, không biết phải làm gì cả...]
Tôi cắt ngang. - Cậu định nhờ tôi kêu cậu ta lo học để chuẩn bị kì thi sao?
[Hả? À, ừ. Có được không?] - Giọng Tường Vy nhỏ xuống.
Giờ tôi phải kêu Bảo Minh học hành đàng hoàng lại trong khi chúng tôi chẳng là gì của nhau sao? Thật lố bịch. Nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-toi-duoc-gi/600618/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.