Thích với yêu là những khái niệm rất khó phân tách và giải thích rõ ràng. Người ngoài cuộc thì nhìn thấu, nhưng người trong cuộc lại khù khờ không đáy.
Thực hiện màn “cướp hôn” xong, Vũ co giò chạy một mạch vào trong bệnh viện theo hướng cửa sau, bỏ lại Dương đứng như trời trồng ở đó, hóa đá luôn.
Một giây. Hai giây. Ba giây … Mười giây. “Hòn đá” bắt đầu tan chảy, trở lại thành Dương của chúng ta, các nơ-ron thần kinh đã và đang bắt đầu hoạt động lại.
- Á a a a a a a a a a a a, tên khốn kia, đứng lại cho bà ngay.
Sau khi hét lên một cách đầy “du côn”, Dương nhằm thẳng hướng cổng trước bệnh viện mà lao tới, tốc độ có thể sánh ngang với Bella[14] khi bế con gái của mình là Renesmee Cullen lướt đi trên tuyết vậy. Nhưng, khi vừa chạy vào được trong cổng bệnh viện thì nghe thấy tiếng ai đó cản mình.
[14] Những nhân vật trong tiểu thuyết Twilight.
- Ê, cô kia, ra ngoài ngay, hết giờ thăm bệnh nhân rồi, ê….
Mặc kệ những lời bác bảo vệ nói, cô vẫn lao vào trong bệnh viện rồi rẽ sang sân, chạy thẳng tới khu Ngoại khoa. Sau khi chạy theo cô được một đoạn khá dài, tới sân, bác bảo vệ kiệt sức, đành phải rút bộ đàm nói với đồng nghiệp của mình.
- Thả chó ra ngay, có một người điên đang chạy vào khu Ngoại làm náo loạn.
Trở lại với Dương. Khi thấy bác bảo vệ không còn đuổi theo mình nữa, cô bẻ ngón tay răng rắc hướng tới khoa Ngoại, nơi Vũ đang nằm.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-trong-tung-phut-giay/840731/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.