Dù có bị cuộc đời, xã hội ép đến thế nào, nếu con người ta giữ được thiên lương thì tâm hồn vẫn mãi trong trẻo như đứa trẻ.
Trở lại với cuộc “hẹn hò” đầy thú vị, Vũ và Dương đều thống nhất ý kiến là đi bộ tới khu giải trí. Vâng, đây chính là địa điểm “hẹn hò” của hai người.
Công viên giải trí chỉ cách bệnh viện khoảng mươi phút đi bộ, hôm nay lại là chủ nhật nên trên đường đi, Dương thấy có khá nhiều cặp tình nhân tay trong tay. Có lẽ họ cũng đang hướng về công viên giải trí.
Trời mùa thu khá mát và dễ chịu, hơn nữa lại có gió thổi, khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp, hai bên là hàng tre trúc với thân vàng bóng và những tàu lá to, dài. Như được bà mẹ thiên nhiên sắp đặt, hai hàng trúc ấy hay nói chính xác hơn là những cành trúc ấy vươn cao, cuốn lấy nhau, tạo thành một mái vòm xanh thật tuyệt, ở giữa vòm trúc ấy là nhưng nhiếc chuông xen kẽ với những bóng đèn tròn, bên dưới chúng là đường giành cho người đi bộ hoặc xe đạp. Nhắc tới xe đạp cô mới để ý có rất nhiều người đi xe đạp đôi nãy giờ. Những chiếc chuông gặp gió kêu leng keng thật vui tai, lá cây thì bay tứ tung, những chiếc lá khô đã rụng thì tạo tiếng xào xạc.
Vũ đút tay vào túi quần, xải những bước dài nhằm hướng công viên mà bước, vừa đi anh vừa huýt sáo, còn Dương thì cứ lẽo đẽo theo sau. Có vẻ như cái váy quây màu xanh khiến cô không được thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-trong-tung-phut-giay/840733/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.