Lăng Vân Phi để Long Ký Hạo ngồi trên ghế sô pha: "Em đi mở nước tắm cho anh, anh ngoãn ngoãn chờ ở đây nhé."
Long Ký Hạo nghe lời gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này Lăng Vân Phi mới yên tâm bước vào nhà tắm, sau khi đổ đầy nước, hắn chuẩn bị đi ra ngoài.
Đột nhiên một cái tay thò lên từ phía sau, Lăng Vân Phi lắp bắp: "Ký Hạo, anh, anh làm gì thế?"
"Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng mà không tìm được nên chỉ đành tới tìm cậu."
Lăng Vân Phi giơ tay chỉ: "Bồn cầu ở chỗ đó kìa."
Long Ký Hạo đi tới buồn bực nhìn nó, dường như đang nghi ngờ vấn đề làm thế nào để có thể đi vệ sinh.
Nhìn người đàn ông trí thông minh giảm sút như một đứa nhóc sau khi say, Lăng Vân Phi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi tới cạnh bồn cầu nhấc nắp lên, sau đó quay đầu lại: "Vậy là được rồi."
Đang chuẩn bị đi, hắn đã thấy Long Ký Hạo lại đấu tranh với khóa quần. Ôi! Hắn thở dài một hơi, chỉ đành làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên mà đến phía sau Long Ký Hạo: "Ký Hạo, để em giúp anh."
Lời này anh nghe hiểu, bèn dứt khoát thả khóa kéo xuống rồi đợi Lăng Vân Phi trợ giúp. Hắn run rẩy tiến đến giữa hai chân anh kéo khóa quần xuống, đào vật nóng hổi của người ta ra rồi nhắm ngay bồn cầu:"Được rồi, Ký Hạo."
Chỉ chốc lát sau, một dòng nước tiều vàng nhạt liền chảy ra, toàn bộ xịt vào bồn cầu không văng giọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-tu-mot-lan-danh-cuoc/2382445/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.