Lăng Vân Phi quay đầu lại nhìn Long Ký Hạo đang ngủ say một cái, sau đó thấp giọng hỏi bác sĩ: "Phiền bác sĩ cứ nói ở đây."
"Được. Long phu nhân đã ở đây mười mấy năm, bà ấy nằm viện vì tai nạn, lúc đó bà phải sống thực vật. Giờ đã mấy chục năm rồi, cơ năng các bộ phận trong thân thể của bà ấy đã suy kiệt, e rằng không duy trì được quá lâu nữa."
"Ông nói bà ấy ở đây mười mấy năm rồi ư?"
"Đúng vậy."
"Thế Long tiên sinh cũng thường đến đây sao?" Lăng Vân Phi đoán rằng A Hạo không thường xuyên đến đây, nếu không thì thám tử ắt hẳn phải tra ra được. Quả nhiên đúng như hắn đoán, bác sĩ gật đầu: "Không, Long tiên sinh chỉ ghé qua mấy lần thôi. Anh ta chỉ để lại số điện thoại, và cứ định kỳ mỗi tháng thì gửi tiền đến."
"Ồ, cảm ơn bác sĩ."
"Không cần không cần. Bệnh nhân e rằng không còn được mấy ngày nữa, mong người nhà các cậu có thể chuẩn bị tư tưởng thật tốt."
Lăng Vân Phi đăm chiêu nhìn hai người trong phòng bệnh. Hắn sờ sờ thuốc lá trong túi, lại nhìn thấy biển cấm thuốc bèn buồn bực thả xuống. Chuyện liên quan đến A Hạo hắn cảm thấy biết càng nhiều thì càng thêm đắc ý. Nhưng bây giờ hắn lại vô cùng ngơ ngác, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy khi nhìn thấy thái độ của A Hạo, hắn cảm thấy quan hệ giữa anh và mẹ mình rất tốt, nhưng tại sao bác sĩ lại bảo số lần A Hạo đến bệnh viện có thể đếm được trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-tu-mot-lan-danh-cuoc/2382482/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.