Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng mẹ Long Ký Hạo vẫn buông tay rời bỏ trần gian. Mãi đến tận khi đã đứng trong linh đường rồi, nhìn bức ảnh trắng đen trên tường, Long Ký Hạo vẫn cảm thấy có chút mờ mịt. Người ấy, người mẹ của anh, cuối cùng vẫn ra đi. Bởi vì mẹ là kẻ thứ ba, không có tư cách tiến vào nghĩa địa của Long gia, may mà Lăng Vân Phi đã tìm thay bà một nghĩa trang yên tĩnh có thể chôn cất.
Vợ của anh, Diệp Tinh Tinh, đang đứng bên người anh cố gắng thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Khi còn sống mẹ anh cũng không có nhiều người quen, chỉ có vài người bạn ít ỏi đến phúng viếng. Long Ký Hạo máy móc cúi mình về phía trước, nghe mỗi người trong họ nói một câu "Xin hãy nén bi thương". Nhưng anh cũng chẳng cảm tháy bi thương lắm, tại sao phải nén? Dường như nửa đời trước của anh sống vì bà, vì thân thể, vì tiền thuốc men của bà, Hình như hơi bất hiếu nhỉ, ấy thề mà giờ anh lại có cảm giác được giải thoát.
Sau đó lại gặp phải Lăng Vân Phi, bị sự hoạt bát hào hiệp bướng bỉnh của hắn hấp dẫn. Trên người hắn có thứ mà anh ước ao, anh cũng không nghĩ sẽ ở bên hắn lâu dài, bởi vì trước sau gì người này cũng phải nhận trách nhiệm của mình, sẽ kết hôn sinh con. Vì thế anh nhận lời tỏ tình của Lăng Vân Phi, nhưng rồi cũng có một ngày hắn sẽ thật sự rời bỏ. Vậy thì cứ tùy hắn đi.
Long Ký Hạo nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-tu-mot-lan-danh-cuoc/2382483/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.