Sau khi tỉnh dậy, Thục Tâm cảm thấy đau dữ dội ở cổ tay. Triệu chứng đau sau đó giảm dần rồi chỉ còn lại cảm giác đau nhức khi cử động mạnh. Những ngày tiếp theo, tình trạng này vẫn được duy trì, đau nhức ngày càng nhiều hơn làm cổ tay cô bị cứng, khó cử động và không thể mang xách đồ vật nặng được. Thục Tâm cố cử động các khớp tay nhưng dường như đối với cô bây giờ rất khó khăn.
Thục Tâm cầm lấy cây bút vẽ, cố phác họa lên giấy những hình ảnh cô muốn vẽ. Những đổi lấy sự cố gắng đó chính là sự thật tàn khốc. Nét vẽ không theo ý cô muốn, cô càng dùng sức cổ tay càng đau. Cô tức điên lên liền quơ tất cả giấy bút rơi hết xuống sàn. Cô thất vọng giẫm nát hết mọi thứ.
Cả tháng trời, Thục Tâm và ba cô không nói lời nào. Cho dù ông cố bắt chuyện nhưng vẫn nhận về là sự lạnh nhạt của cô. Cô mang hết tranh ảnh, bút màu ra ngoài sân. Chỉ một ngọn lửa đã nhanh chóng thêu rụi toàn bộ công sức của cô. Đốt hết tranh ảnh vì cô không muốn nhìn thấy nó, vì mỗi lần thấy nó cô lại nghĩ về Thành Quân. Đốt hết bút chì, bút màu, giá vẽ vì cô không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc chính là cô không thể vẽ nữa. Ngay lúc đó, Thành Quân chạy tới. Anh cởi áo khoác rồi nhanh chóng dập lửa. Nhưng gió mạnh khiến lửa bắt cháy nhanh hơn. Anh nhìn thấy bức tranh mà anh và cô cùng nhau vẽ đang cháy xém đến rìa phải liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-yeu-ca-mua-thu/74820/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.