Cô cùng Thành Quân nhanh chóng đưa Vĩ Đức vào bệnh viện. Trên đường đi, cô không ngừng lay động nhằm thức tỉnh Vĩ Đức. Cô lo sợ đến phát khóc. Nước mắt giọt ngắn giọt dài lần lượt tuôn ra. Mặc dù ngoài miệng cô rất hận thắng bé này nhưng cô chưa bao giờ có ý định làm hại nó. Chỉ là những lúc cô tức giận nó hay đến đúng lúc khiến cô mất bình tĩnh.
Vĩ Đức được đưa vào trong, Thành Quân xoa vai an ủi Thục Tâm. Cô tự khắc ngã vào lòng Thành Quân. Ba cô và Như Thảo hay tin liền một mạch chạy đến. Ba cô vừa nhìn thấy cô liền nổi nóng. Ông vung tay tát vào mặt cô một bạt tay. Cô đưa tay sờ mặt, cảm thấy má vừa bị tát nóng rát nhưng vẫn không nói lời nào. Ông ấy tức giận nắm lấy hai vai Thục Tâm đẩp mạnh vào tường hai ba cái.
- Mày làm gì thằng bé vậy. Nó là con trai duy nhất của tao, nó mà có mệnh hệ gì thì đừng trách tao.
Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ thấy ba mình hung dữ đến như vậy. Đây là lần đầu cô bị ông đánh. Cô liên tục lắc đầu giải thích nhưng ba cô không kiềm được mà nói ra những lời tổn thương cô:
- Tao không ngờ mày ích kỉ như vậy, có phải mày sợ sau này nó sẽ lấy hết tài sản của mày nên mày làm như vậy phải không? Thằng bé vô tội, mày tha cho nó đi. Tài sản tao cho mày hết, làm ơn đừng hại nó nữa. Tao chỉ có mình nó là con trai mà thôi.
Đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-anh-yeu-ca-mua-thu/74821/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.