Cố Thiên Tự hẹn cô ra ngoài.
Triệu Mạn Di biết chắc chắn sẽ có lúc này, Cố Thiên Tự đã tìm đến cô, xem ra, hợp tác kia sẽ sớm được kí kết cùng Thiên Kì.
Cung Dương Á Miên nhìn ngó ngang dọc căn phòng của Triệu Mạn Di, không khỏi uất hận ngút trời.
“Tập đoàn của cậu là tập đoàn gia đình, vậy mà đãi ngộ thật tốt, Thiên Kì là tập đoàn gia tộc, mà họ đùn đẩy nhau, bắt tôi- một nữ nhân làm tổng giám đốc. Thật ủy khuất cho tôi.”
“Phòng làm việc của tôi không phải chỗ khóc tang của nhà cậu, giờ ở yên đây, làm gì thì làm. Ba mươi phút nữa tôi trở về.”- Triệu Mạn Di trước khi đi còn để lại một câu- “Nếu Diêu Giai Mẫn có tới, cậu không được trêu chọc con bé.”
“Được rồi được rồi, tôi có phải sắc lang đâu mà suốt ngày cậu nói tôi trêu hoa ghẹo nguyệt.”- nói xong, nhìn lên đã là không thấy Triệu Mạn Di đâu.
“Quả là đáng sợ.”- Vũ Bảo Lĩnh khóc thầm.
“Anh tìm em có chuyện gì không?”- Triệu Mạn Di ngồi xuống ghế, gọi một ly nước cam.
“À, chỉ là muốn cùng em nói chuyện một chút, lâu rồi chúng ta cũng chưa có gặp nhau.”- lâu nay Triệu Mạn Di cùng Cố Thiên Tự không gặp nhau, Cố Thiên Tự thường có cảm giác cô không còn như trước, luôn tìm cách gọi điện nói chuyện với cô, nhưng cô không bận, thì là phải về nhà, chỉ có hôm nay cô đồng ý, anh phải nói rõ chuyện cần cô giúp.
“Chuyện là như vậy, dự án đó rất quan trọng, vốn tuy anh lo được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ba-xa-lanh-lung/269175/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.