“Cha mẹ biết, công việc ở Cố thị bề bộn, nhưng cũng không nhất thiết con phải chuyển ra bên ngoài.”- Cố lão gia nhìn đứa con trai trước mắt, mọi việc nó làm ra khiến ông vô cùng hài lòng, chỉ đạo Cố thị ngày càng lớn mạnh, nhưng về phần dọn ra bên ngoài, gia đình ông vốn rất truyền thống.
“Cha, việc nhiều, mà con cứ sau mỗi ngày phải về nhà, thật sự rất mệt mỏi, hơn nữa lại thường xuyên về muộn, sẽ khiến cha mẹ lo.”- thật ra nếu anh về muộn thì cũng là có người hầu ra mở cửa, nhưng anh không muốn ở chung nhà với kẻ đó.
Anh vốn có sẵn một biệt thự bên ngoài, giờ thông báo với cha mẹ để chính thức ra đó thôi, cho dù cha mẹ không đồng ý, anh cũng lặng lẽ mà tới đó.
Cố lão gia thở dài.
“Thôi, cho dù thế nào con cũng sẽ không nghe lời chúng ta, vậy cứ theo con quyết định đi.”
Cố phu nhân im lặng hồi lâu, cũng nói.
“Vậy chuyển qua đó, cuối tuần về đây thăm chúng ta.”- nhìn lên cầu thang một hồi, bà nói tiếp- “Anh con…”
Cố Hạo Thần ngắt lời.
“Mẹ, con biết rồi, giờ con sẽ chuyển ra đó luôn, có gì cuối tuần con sẽ về.”
Nói xong Cố Hạo Thần chào hai người rồi rời khỏi. Anh xác định là mình không thừa thời gian để ngồi nghe nói về Cố Thiên Tự cũng như Tân Cố thị.
Bạch Phi Hằng đã đợi sẵn bên ngoài, anh lên xe, chiếc xe phóng tới tập đoàn Âu Dương thị.
“Chuyện gì?”- Triệu Mạn Di mất kiên nhẫn, cô đang vô cùng bận với đống tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ba-xa-lanh-lung/269176/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.