Sau buổi tối hôm đó. Hắn dẫn tôi đến một nơi yên tĩnh, nơi đó gần biển và cách xa thành phố khá xa. Tôi đang thắc mắc vì sao hắn lại đưa tôi đến nơi này. Tôi quay sang nhìn hắn.
- Sao anh đưa em tới đây??
- ...Vì nơi đây, là nơi ba của anh đã cầu hôn mẹ!_Hắn khẽ cười với tôi.
Trong giây phút ấy, nhịp tim tôi bỗng như loạn nhịp vì hắn. Chỉ một câu nói bình thường của hắn cũng đủ khiến tôi chết lặng vì sự ngọt ngào trong câu nói. Hắn và tôi dừng chân tại một hòn đá khá lớn, tại đây tôi có thể nghe được tiếng sóng vỗ êm đềm, tiếng màn đêm yên tĩnh cùng với gió nhè nhẹ, có lẽ đây là nơi mà tôi rất thích. Nơi đây đúng là một nơi lý tưởng mỗi khi buồn có thể đến đây. Không một ai có thể làm phiền!. Đang mãi mê nhìn xung quanh, hắn bỗng hỏi tôi.
- Sao em nhớ ngày sinh của anh?? Em làm anh bất ngờ quá!
- Chỉ là trùng hợp khi em xé tờ lịch rồi nhớ lại ngày sinh của anh!
- Thì ra là vậy!_Hắn khẽ gật đầu hiểu ra.
Vài giây sau, hắn lại hỏi tôi.
- Em có thích biển không?
- ...Thích!Em rất thích nó!_Vừa nói vừa nhìn biển đang rợn từng con sóng nhỏ.
Hắn khẽ xoa đầu tôi như một con mèo. Đôi mắt hắn trở nên dịu dàng vô cùng, đây chính là hình ảnh mà tôi muốn nhìn thấy nhất. Một cử chỉ nhỏ cũng khiến tôi không thể nào rời khỏi lưới tình mà hắn đã vay sẵn. Tôi khẽ gục đầu xuống không dám nhìn. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ban-than/256743/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.