Đang ôn lại bài học. Chiếc điện thoại của tôi bỗng reo lên liên hồi, chợt vội nhấc máy lên xem thử ai bên kia đầu dây. Tôi nhận được giọng nói điềm tĩnh của một người phụ nữ. Tôi không cần nghĩ nghĩ đến cũng đoán thừa là mẹ của tôi. Mà được sống cuộc sống giàu sang phú quý rồi, cần gì phải gọi tôi nữa?. Mẹ tôi bỗng nói.
- Dạo này con khỏe chứ??.
- Mẹ gọi cho tôi làm gì? Chẳng phải là cắt đứt quan hệ rồi sao?_Tôi nhíu mày đáp nhẹ.
Mẹ tôi thở dài bất lực, dù ở bên kia tiếng không rõ ràng nhưng tôi có thể nghe được tiếng thở dài chán chường của bà rất rõ. Tôi chỉ im lặng, chờ đợi câu nói từ bà.
- Mẹ gọi cho con là muốn con về nhà mẹ, chứ ở nhà này mẹ thấy con sống rất khó khăn! Chỉ có mấy tháng mà con ốm đi rất nhiều!
Câu nói của bà làm cho tôi cảm thấy có gì đó nghi ngờ. Làm sao bà có thể biết rõ cuộc sống của tôi, không lẽ bà cho người theo dõi tôi??. Tôi chỉ nói lại, giọng nói kiên quyết.
- Cho dù tôi có nghèo đến mấy đi chăng nữa tôi cũng chẳng bao giờ đến để ăn bám bà đâu! Bà muốn đóng phim người vợ hiền hậu thì cũng đừng lôi tôi vào! Mẹ chỉ cần ở với lão giám đốc gì gì đó của mẹ ấy, còn tôi...Tôi tự giải quyết!
- Sao con lúc nào cũng thái độ đó? Mẹ con thương con nên mới nói vậy!_Mẹ tôi lên giọng.
- Cảm ơn mẹ, nhưng tôi không cần mẹ thương tôi! Mẹ thương cái đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ban-than/256745/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.