"Em nói cái gì?" Hứa Thành Lâm kích động kéo lấy tay Khả Ly, giọng nói hơi run run, "Đây không phải là thật, mới có vài ngày? Làm sao có thể sẽ kết hôn chứ!"
Khả Ly thấy anh như vậy trong lòng cũng rất khó chịu nhưng vẫn không thể không tiếp tục nói rõ ràng: "Thật sự, anh ấy cũng mới cầu hôn không lâu, Mỹ An cũng biết."
"Em. . . . . . . Không phải em nói sẽ không vì con mà tùy tiện kết hôn với một người đàn ông đấy sao? Vì sao? Cũng bởi vì anh ta là cha ruột của Ngọc Ngọc? Hai người đã không ở bên nhau nhiều năm như vậy, em và anh ta có tình cảm sao?" Hứa Thành Lâm liên tục hỏi, anh vẫn cho rằng chỉ cần thâm tình chờ đợi, một ngày nào đó có thể xua tan mây mù nhìn trăng sáng, nhưng không nghĩ tới lại chờ đến một ngày như thế này, trước đó vài ngày không phải vẫn không có tiến triển gì sao, sao có thể kết hôn nhanh thế chứ.
Anh biết Khả Ly sẽ không dễ dàng động tâm, nhưng người đàn ông này làm ba của Ngọc Ngọc thì đã chiếm ưu thế nhất định rồi, giờ phút này anh mới lo lắng trùng trùng cảm thấy Khả Ly cũng không phải không động tâm, mà rất có thể vài năm trước đã đặt cả trái tim vào người đàn ông kia rồi, cho nên khi người này xuất hiện lần nữa, mới có thể có được trái tim của Khả Ly nhanh như vậy, sự thay đổi của cô cũng vì anh ta sao?
Anh đã yêu cô tám năm, chờ đợi cô năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ca-doi/35764/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.