Phong Chi Thu rửa mặt xong, vừa đi ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi cháo và trứng ốp lếp, rèm cửa sổ trong phòng khách đều được kéo lên, ánh nắng buổi sáng sớm tiến thẳng vào, sáng ngời tươi mát, trên bàn ăn có lọ hoa hồng nở rộ, cùng bóng dáng xinh đẹp đang bận rộn trong phòng bếp rộng mở.
"Bữa sáng làm tốt rồi, mau lại đây ăn thôi." Khả Ly thấy anh đi tới rất tự nhiên cười mời, khuôn mặt xinh đẹp còn mê người hơn so với viên ngọc bích đặt trong ánh nắng.
Trái tim Phong Chi Thu bị một loại cảm giác phình ra tràn đầy, là cảm giác gia đình sao? Mấy năm nay anh luôn một mình, phần lớn thời gian đều ăn cơm khách sạn, lúc buồn sẽ đi uống rượu chơi đùa, từng có vô số phụ nữ, nhưng chưa từng có loại cảm giác phong phú này.
Những người phụ nữ kia, có người yêu tiền của anh, cũng có người thích anh, gặp anh đều không có ngoại lệ cùng là một vẻ hai mắt tỏa ánh sáng, có thể được đến một cái khuôn mặt tươi cười của anh, hay một chút bố thí thì đã kích động vạn phần rồi.
Chưa bao giờ giống như cảm giác mà Khả Ly cho anảnhõ ràng thời gian quen biết với cô gái nhỏ này cũng không dài, nhưng có một loại cảm giác quen thuộc khó nói thành lời, giống như tình nhân từ kiếp trước vậy, khi cô chăm chú nhìn anh ánh mắt luôn tràn ngập tình cảm thâm tình, lúc anh nhìn sang thì cô lại sẽ ngượng ngùng chuyển ánh mắt đi,
Cô luôn luôn muốn chăm sóc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ca-doi/35765/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.