Tằng Thi Đồng lợi dụng mấy điểm này, khiến đối tượng mập mờ của Tiểu Thất, Trần Khoa trở thành người si mê theo đuổi cô ta.
Lúc tôi uống cà phê ở trong phòng nghỉ, Trần Khoa vội vã xông vào.
"Diệp Uyển Chân, tối hôm qua cô đã làm gì?"
Trần Khoa còn chưa chạy tới trước mặt tôi mà âm thanh chất vấn đã vang tới trước.
Tôi nhíu mày, biểu hiện không hiểu.
"Đồng Đồng uống nhiều, tối hôm qua nhắn gọi cô đi đón cô ấy, sao cô không đi? Cô có biết một cô gái như cô ấy uống nhiều ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm không?"
Gửi tin nhắn cho tôi?
Tôi nhớ ra rồi.
Tối hôm qua, sau khi Tằng Thi Đồng gửi tin nhắn cho Lâm Thù không lâu, cô ta quả thực cũng gửi tin nhắn cho tôi, gọi tôi đi đón cô ta.
Tôi không thèm để ý trò hề này của cô ta.
Đơn giản cho rằng tôi sẽ dẫn theo Lâm Thù đi cùng, nên mới nhắn tin cho tôi.
Cho dù người liên lạc với cô ta có phải Lâm Thù thật hay không.
Chết cười mất.
Chẳng lẽ cô ta chắc chắn rằng Lâm Thù sẽ không nói chuyện cô ta tự mình liên hệ cho cậu ấy cho tôi ta biết sao?
Hay là, cô ta muốn cướp đàn ông trước mặt tôi, diễu võ giương oai trước mặt tôi, nhìn dáng vẻ tôi không thể làm gì hả?
Tôi nằm trên ghế, hơi nghiêng đầu, nhìn Trần Khoa nở nụ cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cau-ket-ban-tu-ban-than/1157960/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.