Tôi có thể đoán như vậy cũng không phải là không có nguyên do.
Mặc dù Tằng Thi Đồng cũng thích cướp đồ của người khác, ví dụ như đối tượng mập mờ của Tiểu Thất, nhưng tôi phát hiện, độ hứng thú của cô ta đối với những người khác còn lâu mới cao bằng hứng thú với tôi.
Nếu như nói cô ta thích người khác quay xung quanh cô ta, hưởng thụ cảm giác được tất cả mọi người chú ý.
Vậy thì ở chỗ tôi, hành vi của cô ta đã tăng lên thành tranh giành háo thắng, mọi thứ đều phải vượt trên tôi một cái đầu.
Thứ tôi có thì cô ta cũng phải có, nếu không tìm thấy ở nơi khác thì cô ta sẽ tới cướp đồ của tôi.
Từ lần đầu tiên gặp mặt.
Vì để giúp tôi giữ gìn mối quan hệ với bạn cùng phòng mà mẹ tôi tặng cho mỗi người trong phòng một lọ mỹ phẩm dưỡng da CPB.
Hơn một ngàn, nói đắt thì cũng không đắt, nhưng sau khi tặng món quà này thì tôi lại bị hai người bạn cùng phòng khác, bao gồm cả Tằng Thi Đồng hiểu lầm là con nhà giàu.
Từ đó về sau, Tằng Thi Đồng chắc chắn, đồ của tôi là tốt nhất.
Về phần Lâm Thù.
Anh ấy mới thật sự là con nhà giàu.
Tằng Thi Đồng nghe thấy người ta du học ở nước ngoài, dưới tên còn có mấy căn nhà ở khu phồn hoa trong thành phố cấp một của chúng tôi, cô ta lập tức biết anh ấy có tiền.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-cau-ket-ban-tu-ban-than/1157962/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.