Nam Ương Ương đợi vài phút không có động tĩnh, mới kịp phản ứng chính mình bị chơi xỏ.Phòng ngủ ở đằng sau lưng cô ta nhưng hiện tại cô ta một chút cũng không muốn gặp cô bé đó.Tòa nhà hành chính?Cô ta đi đến cửa phòng, đứng tại ban công trên hành lang, nhìn tòa nhà hành chính sừng sững cách đó không xa, nghĩ đến người đàn ông đang ở bên trong văn phòng, cô ta hận không thể bay qua đó.Cô ta điều chính tốt tâm trạng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống.Ký túc xá hành chính, văn phòng chỉ huy và tham mưu trưởng Hồng quân đang ở trước mặt cô ta.Nam Ương Ương hít sâu một hơi, gõ cửa.Bên trong rất nhanh truyền đến tiếng bước chân.Cuối hành lang cách đó không xa, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ thủy tinh, ấm áp khiến cô ta có cảm giác ở trong quân đội cũng không tồi, nơi nào có người đàn ông đó đều là thiên đường.Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta cười nụ cười yếu ớt đã luyện từ lâu, tiêu chuẩn như điêu khắc, tim đập không khỏi nhanh hơn.Thật lâu không nhìn thấy Diệp Cô Thâm rồi.Khi nhìn thấy khuôn mặt ngăm đen anh tuấn của Phong Lệ, tâm trạng cô ta chìm xuống đáy cốc.“Tiểu thư Nam, thủ trưởng không ở đây.”“Không có? Nhưng vừa nãy cô bé kia nói anh ấy ở đây.” Cô ta muốn nhìn qua thân hình Phong Lệ nhìn vào trong văn phòng.“Cô nói tiểu phu nhân? Thủ trưởng đại nhân vừa mới được tiểu phu nhân gọi qua đó.” Phong Lệ nghiêm trang trả lời.“Tiểu phu nhân? Phong Lệ, bọn họ còn chưa kết hôn, anh đã đổi cách gọi rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150451/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.