“Diệp…”Cánh môi mềm mại của anh chạm nhẹ khóe miệng của cô, giống như khẽ liếm lấy sữa đọng lại khóe môi của cô, người đàn ông này…Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu chặt lấy, hai tay đẩy lồng ngực của anh, cây kem trong tay dính vào trang phục của anh, trên ngực một mảng kem tím nhạt đọng lấy.“Diệp Cô Thâm! Anh làm gì vậy! Anh bắt nạt tôi!” Cơ thể cô nhếch về phía mép giường, tay trái không ngừng xoa môi: “Hôm nay anh bắt nạt tôi rất nhiều lần rồi!”Diệp Cô Thâm cúi đầu liếc nhìn quần áo, đứng dậy, động tác lưu loát cởi.“A…” Cô sợ hãi hét chói tai: “Diệp Cô Thâm, anh lưu manh!”“Anh cởi quần áo, sao lại nói là lưu manh rồi hả?” Anh cầm áo vắt lên ghế sô pha, cơ thể cường tráng cúi xuống tới gần cô: “Nhuyễn Nhuyễn, đó là những gì em có đấy.”Lúc này, trong lòng Tiểu Tuế Tuế thét chói tai vang lên.Người đàn ông đẹp trai đè xuống, còn cởi quần áo.Cô liếc mắ nhìn qua cơ bụng sáu múi cân đối rắn chắc khỏe mạnh, lập tức thu lại ánh mắt: “Anh muốn ăn thì lấy mà ăn là được rồi!”Diệp Cô Thâm nhìn chiếc kem chật vật trước mặt, cầm chặt, ném vào thùng rác.“Anh lãng phí lương thực!” Cô trừng mắt lên: “Chú Diệp, anh phải hiểu được sự vất vất của bác nông dân!”“Anh có thể hiểu được, quần áo bẩn, có vi khuẩn!” Anh thuận thế ngồi ở bê gường, bàn tay lớn vuốt ve sợi tóc của cô: “Thoạt nhìn, em thích anh không mặc quần áo.”Ánh mắt rình rập vừa nãy cũng không tránh được ánh mắt của anh.“Anh đừng sờ mó đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150453/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.