Nam Ương Ương sao có thể đi qua!Đây là Đường Tuế Như đang khiêu khích cô!Tưởng rằng có Diệp Cô Thâm làm chỗ dựa thì giỏi lắm sao, bây giờ Diệp Cô Thâm lại không ở đây!Nam Ương Ương thờ ơ, đương nhiên Đường Tuế Như sẽ không chủ động đi qua, huống chi, bây giờ cô đói bụng rồi.Bọn họ đang ăn cơm, bỗng nhiên, Đường Tuế Như cảm thấy cảm giác đầu vai bị ướt một mảng."A, thật ngại quá, tôi không nhìn thấy." Văn Phi Nhi bưng ly rượu, vẻ mặt áy náy nhìn côĐường Tuế Như bưng đồ ăn còn dư lại trên bàn lên, hắt thẳng lên người cô ta: " Xin lỗi nha! Tôi cũng không nhìn thấy!""Cô!" Váy màu trắng của Văn Phi Nhi bị dính một lớp bơ và rau xanh, tức giận vứt chén rượu lên người Đường Tuế Như.Bạch Thái lưu loát tiếp lấy: "Làm gì! Muốn đánh nhau sao?""Thái Thái, đừng kích động!Với người như thế, đánh có gì tốt, hạ thấp tư cách của mình!" Lý Bất Ngôn lấy từ trong túi ra một con dao gọt trái cây dài 10cm: "Các cô ai muốn lên! Chém chết tôi mặc kệ đó!"Con dao trong tay Lý Bất Ngôn sáng loáng, ngay tức khắc dọa được mấy nữ sinh, bao gồm Nam Ương Ương, thật sự không nghĩ tới các cô to gan như vậy!Mấy người đối diện đi rồi, Lý Bất Ngôn đặt dao lên bàn: "Tức chết mình rồi! Không muốn để mình lấy pháp bảo ra!""Mình nói Lý tử, cậu còn mang theo cả dao?" Đường Tuế Như thật sự phục người Lý gia.Từ cấp hai Lý tử đã bắt đầu mang dao theo người, vì khi còn bé từng bị bắt cóc một lần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150673/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.