“Không thích, nhưng nếu là đi cùng anh, có thể khiêu chiến thử xem sao!” cô bỗng nhiên dùng sức nắm lấy tay anh, cảm thấy vô cùng an toàn!Thân thể của hai người kề sát vào nhau, Đường Tuế Như nằm ở trong lồng ngực của anh, đột nhiên có hơi không dám nhìn thẳng vào trò kích thích này.Đây là lần đầu tiên cô ngồi loại cáp treo chọc trời này đó.Diệp Cô Thâm tới gần bên vành tai của cô, “Chúng ta sắp xuất phát rồi!”“Ừm……” Cô mới vừa lên tiếng đáp lại xong, liền khẩn trương nhíu mày, “Cái này, sẽ không nửa đường bị rớt chứ?”“Sẽ không!”Diệp Cô Thâm vừa dứt lời, thân thể của hai người liền bị kéo ra bên ngoài ngoài.Cơn gió lạnh lẽo thổi quét qua gò má của Tuế Tuế, hai tay của cô Diệp Cô Thâm ôm chặt lấy cô cô, làm cảm giác khẩn trương trong lòng cô chậm rãi tiêu tán đi một chút, cuối cùng chỉ còn lại cảm giác sảng khoái kích thích.“A……”Cô hưng phấn kêu to.Kỳ thật, tâm tình của cô cũng không phải rất tốt.Nhưng có thể nghiệm như vậy dường như cũng không tồi.Cô thử nhìn xuống thì thấy cây cối xanh um cách cô rất xa, có cảm giác dường như mình đang bay ở trên không trung.Quá kích thích!Từ ngọn núi bên này trượt sang ngọn núi bên kia, người hầu Diệp gia sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn chờ đợi hai người bọn họ.Giữa trưa, ăn cơm trong trong đình viện kiểu cổ ở trên núi.Cả một vùng này đều là của Diệp gia bọn họ.Ngay cả đường cáp treo vừa rồi cũng là do Diệp gia tự mình xây dựng.Tuế Tuế chơi đến cực kỳ vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150696/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.