“A…”Ngực cô phập phồng lợi hại, không thể hôn lại rồi!Trong lúc hôn, lực sát thương thật cướp cò.“Chú Diệp, không, không muốn…” Hơi thở cô mong muốn: “Đủ thân rồi!”“Chưa đủ!”“À? Đủ đủ…”“A…a..a”Quần áo bị lột ra từng mảnh, trong đầu cô đột nhiên hiểu rốt cuộc là cô đùa giỡn Diệp Cô Thâm hay bị Diệp Cô Thâm đùa giỡn vậy!“Không, không muốn, lần trước đã không nên rồi, chờ anh thương thế tốt lên rồi, chúng ta lại làm, được không?” Cô lo lắng anh, không thể làm càn như vậy.Toàn thân Diệp Cô Thâm trần truồng đè nặng cô, đôi má chôn vào lồng ngực của cô, hô hấp ồ ồ lên tiếng: “Ừ.”Cũng không biết lúc nào biến mất, cô đã ngủ rồi.Hôm sau, Đường Tuệ Như đứng trong phòng rửa mặt, nhìn trên gương soi chỗ cổ chằng chịt dấu hôn.Tối hôm qua hôn đến quá kịch liệt rồi!Cô khẽ cắn cánh môi, xấu hổ nhìn Diệp Cô Thâm mặc quần áo quân đội màu xanh lá, khuôn mặt lạnh lùng cấm dục, hoàn toàn nhìn không ra hình ảnh phóng túng trên giường tối hôm qua.Ban ngày áo mũ chỉnh tề, buổi tối liền hóa thú!“Em đi học thế nào đây…” Cô đi ra ngoài, đứng bên cạnh anh làm nũng.“Vậy không đi, ở nhà giúp anh.” Diệp Cô Thâm khẽ kéo cô, để cô ngồi trên đùi mình.“Em không muốn, em là sinh viên năm nhất, còn không muốn trốn học!” Bàn tay nhỏ cô vuốt cổ: “Em muốn mang khăn lụa!”“Cổ xinh đẹp như vậy, mang khăn lụa cũng tốt.” Những người khác đều không nhìn thấy, chỉ mình anh trông thấy.“Xinh đẹp cái quỷ, thẩm mỹ anh có vấn đề à, tất cả đều là vết đỏ.” Ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150820/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.