“Tớ không biết à! Tớ vừa nhận điện thoại của anh ấy, đã sợ tới mức không để ý đến lý trí nữa rồi!” Lý Bất Ngôn khóc thảm thiết: “Tuế Tuế, đừng lo lắng, chỉ là vài cảnh hôn giả mà thôi, chỉ mượn thôi!”“Vẫn còn mấy cảnh hôn mà thôi?” Đường Tuế Như cảm giác mình điên rồi, muốn sụp đổ!”“Không có chuyện gì đâu. Diễn kịch cũng không phải thật sự.” Lý Bất Ngôn an ủi cô.“…” Đường Tuế Tuế giật giật miệng, khó chịu nhìn Trần Chi Nam đi vào phòng học, vẫn nghe giảng trước đã!Cảnh hôn là một chuyện, cô đã gạt Diệp Cô Thâm trước khi bạn học hình dung về cô, cũng sẽ vô tình vạch trần.Khuôn mặt thanh thuần, ngực khủng.Diệp Cô Thâm sẽ nghĩ sao về cô.“Tuế Tuế đừng sợ, cùng lắm thì đêm nay cậu ngủ ở ký túc xá, nói không chừng ngày mai thủ trưởng Diệp đã quên!”“Dạ dạ cậu nói đúng…”Đúng cái đầu cậu.Diệp Cô Thâm là người có trí nhớ không tốt sao?Đường Tuệ Như nâng cằm lên, lâm vào trầm tư.Vấn đề một, tối hôm qua tại sao cô lại nói chuyện diễn kịch với Diệp Cô Thâm.Vấn đề hai, vừa mới xuống xe tại sao còn lắm mồm.Vấn đề ba, cô vì cái gì có bạn xấu như Lý Bất Ngôn nhiều năm vậy mà còn không nhớ.Bị kịch nha!Sau khi tan học, cô giả vờ không biết gì, gọi điện thoại cho Diệp Cô Thâm có hoạt động ở trưởng học cho nên ở ngủ lại trong ký túc xá.Không ngờ anh lại đồng ý.“Đêm nay sinh nhật tớ, chúng ta ra ngoài đi.” Thời Khanh Khanh lôi kéo các cô: “Tớ vừa mời thầy Trần, nhưng bị từ chối rồi.”“Khanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/1150824/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.