Hai người cùng xuống nhà ăn cơm, Đường Tuế Như nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh có vẻ mệt mỏi thì không khỏi đau lòng.
“Chú Diệp, có phải anh chưa ngủ chút nào không?”
“Lát nữa ngủ.”
“Em ngủ với anh được không? Tối qua em cũng không ngủ được mấy.”
Dù sao hôm nay cô cũng không phải đi học.
Tắm rửa rồi đi ngủ, rất nhanh bên cạnh đã truyền đến tiếng hít thở đều đặn của Diệp Cô Thâm.
Đường Tuế Như cuộn tròn trong lòng anh, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn anh.
Chú Diệp, anh đã hứa với em rồi, không được hy sinh!
Nhất định không được hi sinh, đương nhiên, càng không thể bị người khác giết chết.
…
Đường Tuế Như cho rằng Diệp Cô Thâm tỉnh dậy sẽ rời đi ngay nhưng anh lại không đi.
Anh muốn dạy cô cách phòng thân, nhưng cô lại không có trang phục thể thao.
Nên hai người đi xe tới trung tâm mua sắm.
Sau khi đi vào, họ trực tiếp đến cửa hàng bán đồ thể thao, vừa bước vào thì Diệp Cô Thâm đã có điện thoại liên tục.
Trong cửa hàng rất ồn ào, Diệp Cô Thâm không nghe rõ bên kia nói gì.
“Anh ra ngoài nghe đi! Em thử đồ một chút rồi ra ngoài gặp anh!” Đường Tuế Như phất tay bảo anh cứ đi đi!
Cô nhanh chóng tiến vào phòng thử đồ.
Diệp Cô Thâm để lại một tấm thẻ ngân hàng, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng rời khỏi.
…
Sau khi Đường Tuế Như đi ra từ phòng thử đồ thì thanh toán tiền bằng thẻ tín dụng của Diệp Cô Thâm, nhìn đông ngó tây cũng không thấy bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519644/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.