“Chú Diệp, anh làm sao vậy?”
Không đúng không đúng, cô đang nằm mơ!
Nhất định là cô đang nằm mơ!
Gần đây, mọi chuyện thật là kỳ quái!
Diệp Cô Thâm sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Nhuyễn Nhuyễn, em quên rồi sao? Khi chúng ta về nhà họ Đường, trong rừng phong anh đã bị trúng đạn.
Tay anh chạm vào mặt cô, nhưng cô lại không cảm thấy một chút cảm giác nào!
“Không phải, rõ ràng là không trúng đạn!” Cô nhớ rõ ràng là không có, Đường Tuế Như vội vàng đứng dậy ôm lấy anh!
Rõ ràng là ôm anh rất chặt, nhưng lại không thấy gì, không cảm nhận được hơi thở hay nhiệt độ của anh!
“Nhuyễn Nhuyễn, lúc không có anh bên cạnh, em phải tự bảo vệ bản thân mình cho tốt!”
“Em làm sao mà tự bảo vệ bản thân được, anh còn chưa dạy em cách phòng thân nữa! Không được, không được!” Cô lắc đầu nguầy nguậy.
“Đây không phải sự thật! Nầm mơ, em đang nằm mơ!”
Đường Tuế Như véo mạnh vào cánh tay mình, cô mở choàng mắt tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng tối đen.
Đường Tuế Như mở đèn, trong không khí chỉ có khí tức của một mình cô.
Cô nhìn chằm chằm chăn đệm trắng xóa đến xuất thần.
Cô cầm lấy di động, trong lòng thấp thỏm lo âu gọi điện thoại cho Diệp Cô Thâm.
Ngay khi điện thoại được kết nối, trái tim cô đã gần như nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!
“Chú Diệp, anh đang ở đâu, em nhớ anh rồi…”
Giọng Đường tuế Như hết sức tủi thân.
Đầu bên kia yên lặng một hồi.
“Thủ trưởng, là điện thoại của phu nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519646/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.