“Được.” Diệp Cô Thâm Mở cửa xe: “Nhớ phải cẩn thận.”
“Có người đuổi giết anh chứ có phải đuổi giết em đâu, cũng chẳng mấy ai biết chúng ta kết hôn!” Đường Tuế Như cười: “Bye Bye, anh làm việc đi!”
Tốt nhất là sắp tới cứ ở lại quân khu đi!
Đợi phong ba qua rồi hãy ra ngoài!
Lâm Thượng tự mình lái xe đưa Đường Tuế Như trở về, ban đầu Đường Tuế Như còn rầu rĩ, bỗng nhiên đã vui tươi trở lại!
Ở trong quân khu, Diệp Cô Thâm sẽ không có gì nguy hiểm đến tính mạng nữa, cũng không thấy kịch bản cô tập luyện, càng không tới lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, nên chắc chắn là không sao nữa rồi!
Lâm Thượng lái xe nhưng vẫn chú ý sự thay đổi biểu cảm của cô, rốt cuộc thì bà chủ nhỏ bị làm sao vậy?
Không phải bị tâm thần phân liệt, thần kinh không bình thường đấy chứ?
…
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Lâm Thượng đều đưa đón Đường Tuế Như đi học.
Hơn nữa, ban ngày còn phải tập kịch ở trường.
Ban đầu, những lời kịch này còn khiến cô ngượng ngùng, tới bây giờ thì đã mặt dày không còn xấu hổ nữa!
“Có tâm sự? Gần đây không thấy chú nhỏ tới đón cô?” Diệp Xán Bạch ngồi xuống cạnh cô: “Cãi nhau à?”
“Giả sử chúng tôi cãi nhau, cậu có vẻ rất vui vẻ nhỉ!” Đường Tuế Như lườm anh ấy: “Gần đây cậu không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có ai dám đụng đến tôi à?” Diệp Xán Bạch cười lớn: “Gần đây đều ở trong trường, cũng không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519648/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.