“Anh Bắc! Chúng em có việc, cần phải đi trước rồi.” Đường Tiểu Như lôi kéo tay Diệp Cô Thâm, cười tạm biệt anh.
“Em qua đây một lát, tuy là sinh nhật của Đường Đường nhưng anh Bắc cũng chuẩn bị cho em một món quà.”
“Cái gì vậy?” Cô nghi hoặc đi qua.
Anh đưa cho cô một hộp quà được bọc cẩn thận bằng giấy gói quà màu lam.
Tấn Mặc Bắc nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương: “Lên đường rồi hãy xem.”
“Lại còn thần thần bí bí nữa!”
Trong lòng cô hết sức ngứa ngáy, nhìn với vẻ hết sức tò mò muốn biết đây là cái gì.
Vừa lên xe, Đường Tuế Như đã kích động mở ra.
Sau đó, mắt cô trợn tròn lên!
Cái này thì gọi gì là quà?
Một khẩu súng đen xì!
Diệp Cô Thâm ở bên cạnh cầm lên xem, thử đặt trong tay, nhận xét: “Súng dành cho nữ, sức giật không mạnh, ổ đạn sáu viên, khá nhẹ, thuận tiện mang theo bên người.”
“Thế mà anh Bắc lại để cho em mang súng bên người! Thế là trái pháp luật đúng không?” Cô cầm khẩu súng, ước lượng: “Nhẹ thật, bên trong có đạn không?”
“Có!” Diệp Cô Thâm khẳng định.
“Anh còn chưa mở ra xem, làm sao mà biết được?”
“Dựa vào trọng lượng.”
“Không hổ là… chuyên gia!” Cô để khẩu súng trở lại vào trong hộp quà: “Anh Bắc làm thế này là nguyền rủa em! Anh ấy cảm thấy em sẽ gặp phải người xấu, cho nên mới tặng em súng!”
“Em sẽ không dùng đâu!” Cô quăng hộp quà sang bên cạnh: “Chú Diệp, sau này đi ra ngoài anh nhớ mặc áo chống đạn đấy!”
“Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519654/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.