Xung quanh hết sức yên tĩnh.
Gần như có thể nghe thấy tiếng lá phong rơi trên mặt đất, tiếng động khẽ khàng.
“Thăm dò mà thôi.” Diệp Cô Thâm hạ giọng, quay đầu nhìn cô, may mà không có việc gì.
Tấn Mặc Bắc đi qua đi lại: “Tiểu Tuế Tuế, sau này ra ngoài nhớ mặc áo chống đạn!”
“Không nhất thiết phải vậy chứ?” Cô nhíu mày, nguy hiểm như vậy sao?
Cô chớp chớp đôi mắt to.
“Không cần.” Diệp Cô Thâm cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, vẫn chưa cất khẩu súng trên tay phải đi.
Không biết từ khi nào đã vào đến trong nhà, trái tim Đường Tuế Như vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Sao lại không thấy Thời Khanh Khanh đâu?
Cô lo lắng hỏi mẹ.
Nửa giờ trước, Thời Khanh Khanh đã đi rồi.
Còn có vẻ vô cùng đau khổ, vừa khóc vừa bỏ đi.
“Thầy Trần!” Đường Tuế Như cười cười đi tới, Trần Tri Nam đang nói chuyện phiếm với Đường Đường.
Trần Tri Nam thấy cô vội vàng đi tới cũng biết cô tới vì điều gì: “Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.”
Cạnh vườn hoa sau nhà, Đường Tuế Như chăm chú nhìn Trần Tri Nam ôn nhu như ngọc đứng cạnh: “Sao Khanh Khanh lại bỏ đi thế? Có phải thầy Trần nói gì không?”
“Có lẽ thế.” Trần Tri Nam thản nhiên đáp: “Tôi chỉ nói với cô ấy, tôi không có hứng thú với tình yêu thầy trò.”
“Thầy thích chị Đường của em phải không? Tình yêu thầy trò gì đó chỉ là lấy cớ!” Mặc dù cô không hiểu lắm.
Thực ra năm nay Trần Tri Nam mới 23 tuổi, tốt nghiệp đại học xong liền đi dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519655/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.