Hai cô gái ở phía sau lẩm bà lẩm bẩm đến Đường phủ.
Hôm nay còn chưa đến sinh nhật của Đường Đường nên Đường phủ cũng không có nhiều người đến.
Lúc bọn họ đến, cả nhà đều đang vây xem ván cờ giữa Đường lão gia tử và Trần Tri Nam.
"Ông nội!" Đường Tuế Như và Diệp Cô Thâm đi qua, "Ông thắng chưa."
"Sắp rồi!" Đường lão gia tử nhìn chằm chằm vào bàn cơ, rõ ràng là một ván cờ thua.
Đột nhiên, mâu quang của Đường lão gia tử sáng ngời, "Cô Thâm, lại đây, giúp ông đánh vài nước, ông đi vệ sinh."
"Ông nội không sợ con làm người thua sao?" Diệp Cô Thâm nhìn bàn cờ, sắp phải giao tướng rồi.
"Không đâu không đâu, thế của ta, nhất định thắng!" Đường lão gia tử bỏ chạy rồi.
Người ở trong phòng cũng không biết làm sao, rõ ràng thấy sắp thua mới bỏ chạy.
Diệp Cô Thâm ngồi vào.
Đường Tuế Như cười tủm tỉm đi theo, Diệp Cô Thâm vẫn rất lợi hại, ông nội cũng nhờ giúp đỡ!
"Chú Diệp, chú phải cố gắng lên! Bằng không hình tượng hoàn mỹ của anh trong lòng ông nội, sẽ không..." Đường Tuế Như thì thào bên tai anh, hảo tâm nhắc nhở.
"Tri Nam, vậy mấy người hôm nay lại muốn chọn đánh cờ, gia gia lát nữa trở về, xem xem có thể chắc thắng không." Đường Đường đứng ở bên người Trần Tri Nam, cười nhẹ nói.
"Đường tỷ, chị rõ ràng là hướng về người ngoài!" Đường Tuế Như mím môi, bị Diệp Cô Thâm nắm tay, kéo vào ngồi trên đùi anh.
Bên tai tuyền đến giọng nói thanh lãnh của anh, "Vợ à, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519658/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.