Trong rừng phong, hai người nắm tay bước chậm.
Từng mảng từng mảng lá phong nhiễm đỏ cả chân trời.
Đường Tuế Như đột nhiên cả kinh, "Đại sư huynh, huynh nhìn xem phía trước có phải là Hỏa Diệm Sơn?"
Diệp Cô Thâm cúi đầu nhìn cô, "..."
"Ha ha ha! Chú Diệp, phản ứng của anh thật buồn cười!"
Anh hình như không có phản ứng gì mà?
Diệp Cô Thâm sắc mặt lạnh lùng, "Xin hỏi đệ là nhị sư đệ hay là Sa sư đệ?"
"Đệ là ngựa Bạch Long..."
"Có thể cưỡi không?"
"...." Đường Tuế Như chớp chớp mắt to, hình như cô quá đen tối?
"Chú Diệp, anh xấu quá!" Cô chạy.
Diệp Cô Thâm đuổi theo sau lưng cô, "Em chậm một chút."
"Ok mà! Em đã đến đây không ít lần!" Đường Tuế Như vừa nói xong, liền một tiếng hét chói tai, "A!"
"Nhuyễn Nhuyễn!"
Diệp Cô Thâm khẩn trương chạy tới.
Đường Tuế Như đã đứng bên người Tấn Mặc Bắc, mà Tấn Mặc Bắc cầm bút vẽ, đang vẽ tranh.
Khuôn mặt tuấn tú của Tấn Mặc Bắc cười yếu ớt nhìn cô, "Tuế Tuế, em đặc biệt tìm đến anh Bắc sao?"
"Em là đi tản bộ với chú Diệp." Đường Tuế Như nhìn bảng vẻ của anh, "Anh Bắc, tranh của anh càng ngày càng lợi hại!"
"Đáng tiếc, trong bức tranh không có tiểu Tuế Tuế, em đến sớm một chút, Anh Bắc sẽ vẽ em vào bức tranh." Tấn Mặc Bắc đứng dậy, "Tuế Tuế đã đến đón anh, vậy chúng ta cùng nhau trở về đi!"
Tấn Mặc Bắc thu dọn đồ đạc, dư quang nhìn Diệp Cô Thâm đang đi đến, "Thủ trưởng Diệp ngày kiếm cả tỷ bạc, cũng có chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519656/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.