"Mình còn chưa có hỏi! Lát nữa đi nghe ngóng sau, ngược lại là cậu đó, mình rất lo lắng..."
Nếu như không phải hoàn cảnh không cho phép, Đường Tuế Như thật sự muốn cởi áo quần của cô ấy lên kiểm tra một chút.
"Mình không sao..." Lý Bất Ngôn lắc đầu, thiếu chút nữa là có sao.
Cầm thú như Lý Hành Nhạc khó có được chừng mực như thế.
Quả thật là kỳ tích.
"Hôm nay bắt đầu tập luyện nha! Lúc mình trên đường tới nhận được tin của học trưởng Diệp, anh ấy đã trở lại!" Lý Bất Ngôn lập tức trở nên kích động, chắc chắn sẽ rất thú vị!
Đường Tuế Như lập tức cảm giác trong lòng lo sợ.
"Nhanh tập lời thoại!"
Đường Tuế Như liếc cô ấy một cái, "Cậu chắc chắn? Vừa mới tập thôi mà, mình không thể vừa nhìn kịch bản vừa diễn sao?"
Lý Bất Ngôn bối rối một chút, chân thành nói, "Nhưng là vì hình ảnh mỹ quan, cậu vẫn nên tập trước đi!"
Đường Tuế Như gật đầu nhận mệnh, tập lời thoại là cái gì cơ chứ?
Nơi luyện tập là Đại Lễ Đường, mặt mũi của Diệp Xán Bạch lớn, mượn dùng một chút không có vấn đề gì.
Lúc các cô đến, Diệp Xán Bạch và những người khác đã đến.
Thịnh Kinh cười ha ha phát nước cho bọn họ, "Đến đây, hội trưởng Diệp mời khách, anh mượn hoa hiến phật."
"Cảm ơn! Học trưởng Thịnh thật thú vị." Lý Bất Ngôn cười cười nhận, lát nữa nhất định phải uống rất nhiều nước.
"He he, tàm tạm, tàm tạm, anh vẫn nên khiêm tốn chút!" Thịnh Kinh ngại ngùng gãi gãi đầu, đã lâu không gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519680/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.