Bỏ qua cho cô?
Hừ!
Lý Bất Ngôn lầm bầm với bóng lưng của anh, xem như là anh đi nhanh, cô còn chưa kịp lấy đao ra.
Nhưng mà...
"Tôi muốn đổi phòng! Cửa hỏng rồi, lạnh!" Cô đột nhiên rống to.
Lý Hành Nhạc đi ra cửa phòng quay đầu lại, khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt, "Muốn ngủ chung với anh thì cứ nói, anh sẽ không từ chối yêu cầu của mỹ nhân."
Lý Hành Nhạc quả nhiên không biết xấu hổ.
"Xem như em chưa nói gì." Cô mở điều hòa, đắp chăn lại sẽ không lạnh.
"Bên cạnh còn có phòng cho khách, tự mình đi, trừ phi em muốn anh bế em đi!" Lý Hành Nhạc tựa vào cạnh cửa, "Anh bế em đi sẽ phải trả giá thật lớn!"
"Tôi không cần! Anh đi đi!" Anh ta thật sự là không biết xấu hổ!
"Anh đi, nếu như em nhớ anh, căn phòng cuối hành lang, nhẹ nhãng gõ một cái cửa sẽ mở ra, anh ở trên giường chờ em." Lý Hành Nhạc nói xong xoay người rời đi.
Lý Bất Ngôn nằm trên giường, trong lòng không ngừng mắng hành vi không đứng đắn của Lý Hành Nhạc.
Sau này khi cô đi họp mặt, nhất định phải là người về đầu tiên!
Kiên quyết không về cuối cùng!
Lý Bất Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, liền ngủ mất.
Hôm sau tỉnh lại, mơ mơ màng màng trở mình, vừa mở mắt liền đối mặt với khuôn mặt tuấn tú đang cười yếu ớt kia.
Nốt ruồi màu đó dưới khóe mắt như đang nói chào buổi sáng với cô.
Cô vừa muốn nói chuyện, hơi lạnh trong lòng bàn tay đã đặt lên trán cô.
Lý Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519681/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.