Lý Hành Nhạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ngón tay xoa nắn lòng bàn tay của cô, động tác hết sức dịu dàng.
Lý Bất Ngôn khó hiểu nhìn động tác của anh, bị đánh anh còn cười, không phải bị choáng váng chứ?
Đột nhiên, lòng bàn tay cô đau xót.
Ngón tay Lý Hành Nhạc đang xoa lòng bàn tay cô đột nhiên dùng sức, khuôn mặt tuấn tú vẫn cười nhẹ như cũ, "Đau không?"
Lý Bất Ngôn mím môi, quật cường không nói.
Cô nói đau sẽ thỏa mãn người đàn ông này!
Không cần!
"Hí..."
Lý Bất Ngôn vẫn là đau đến phát ra, mắt to nhìn anh, vành mắt xuất hiện nước mắt, môi cũng cắn đỏ.
Trong lòng Lý Hành Nhạc mềm nhũn, buông lỏng tay ra.
Nếu như cô không mang họ Lý, không phải là con gái của chú, anh có thể sẽ muốn đối xử với cô thật tốt.
Nhưng cố tình cô lại là con gái nhà họ Lý!
Anh ghét nhất là người của nhà họ Lý!
"Nghĩ kỹ, uống hay không?" Lý Hành Nhạc xuống giường, đứng ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống cô.
Lý Bất Ngôn không muốn để ý đến anh, nhưng mà không để ý đến anh anh sẽ đợi mãi ở trong này.
Vì vậy cô chỉ có thể gật gật đầu.
Quản gia bưng canh gừng vào, Lý Bất Ngôn dựa ở đầu giường, lòng bàn tay bị anh bóp đỏ ửng lên.
Cô bưng canh gừng, từng ngụm lớn ừng ực uống hết.
Quản gia bưng chén rời đi.
Lý Hành Nhạc vẫn đứng ở bên giường, ánh mắt đó, giống như đang xem chừng cô.
Lý Bất Ngôn bị anh nhìn chằm chằm run lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519683/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.