"Không thể thử..." Cô thừa dịp Diệp Cô Thâm đang vùi đầu vào lồng ngực của cô, thở phì phò nói.
Diệp Cô Thâm thanh âm trầm thấp, "Không thử, chúng ta làm thật."
"Ân... Đừng..." Cô vịn lại đầu của anh, ngón tay luồn vào tóc của anh, "Thật ngứa..."
Hai người trên giường quấn quýt triền miên, hai cánh tay chật vật tháo gở dây lưng việc mà cô cho rằng rất khó, thật ra chỉ cần một chút là tháo được rồi!
Đặt nụ hôn tinh tế lên người nhau, hai người kề sát nhau khó mà tách rời.
Đang lúc muốn bước vào vấn đề chính, điện thoại để ở đầu giường rung lên.
Diệp Cô Thâm đang ghé vào trên người của Đường Tuế Như liền cứng đờ, trong lòng trầm xuống, không nhúc nhích đè ép cô, rầu rĩ là có nên nghe điện thoại không.
Lồng ngực của Đường Tuế Như phập phồng, "Ông xã, điện thoại..."
Diệp Cô Thâm lúc này mới đưa tay ra nhận, cả người cũng trầm xuống.
"Ân..."
Đường Tuế Như vịn lấy phía sau lưng của anh, Diệp Cô Thâm quá xấu rồi!
Nghe điện thoại vẫn không quên khi dễ nàng
Màn hình điện thoại phản chiếu sắc mặt lạnh lùng của Diệp Cô Thâm, đôi mắt đen láy ấy đã nhuốm đầy tình dục.
"Được, lập tức trở về!" Diệp Cô Thâm tắt điện thoại, bàn tay nóng rực bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Nhuyễn Nhuyễn, ba bệnh rồi, anh phải vào bệnh viện, em ở nhà..."
"Không, chúng ta cùng đi!"
——
Nửa giờ sau, bên ngoài phòng phẫu thuật, Diệp Cô Thâm cùng Đường Tuế Như gặp được anh trai và chị dâu đã sớm đứng đợi ở đó.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519700/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.