Đường Tuế Như liên tục gật đầu, "Con đương nhiên biết chứ, chị họ tốt với con như vậy! Trong lòng con thì chính là chị ruột của con!"
"Thật ngoan..."
"Kia ông nội, đến cùng là ông ủng hộ ai vậy?" Đường Tuế Như trở về chủ đề chính.
"Tuế Tuế ủng hộ ai chúng ta liền ủng hộ người đó, được không nào?" Ông nội Đường cưng chiều nhìn cô, "Cô Thâm còn đang ở dưới lầu chờ con đó, đi thôi!"
"Con đi đây, ông nội ngủ ngon! Giữ gin sức khỏe, con nhất định sẽ kín miệng, kiên quyết không lộ ra nửa chữ!" Đường Tuế Như làm động tác kéo khóa miệng lại.
"Về đi về đi! Trên đường cẩn thận!"
——
"Tê, đau..." Đường Tuế Như ngồi tại bên giường, "Chú Diệp, anh nhẹ nhàng một chút!"
"Đã xé ra rồi!" Diệp Cô Thâm đem băng gạc ở trong tay ném vào thùng rác, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vết thương trên vầng trán của cô, một trận đau lòng.
Đường Tuế Như bỗng nhiên ôm lấy anh, khuôn mặt nhỏ tại bên hông anh cọ xát, "Chúng ta bây giờ trên người đều có vết thương, có được tính là đồng vợ đồng chồng không?"
"Em nói tính thì sẽ tính." Ngón tay thon dài của Diệp Cô Thâm sờ lên vết thương hơi mờ của cô, "Còn đau không?"
"Không đau! Không đau! Lỡ như em để lại sẹo, trở nên xấu đi, chú Diệp, anh có còn thích em không?" Cô nháy nháy mắt, mong đợi nhìn anh.
Cô nghịch ngợm chớp mắt, rõ ràng chính là đang gài bẫy anh, "Anh thích em, ngoài ra em cũng sẽ không để lại sẹo đâu."
"Thiên cổ nan đề, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519701/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.