"Anh đoán phải không?" Cô nghịch ngợm đối mặt với anh, không để ý liền bị đôi mắt đen láy trầm tĩnh của anh hấp dẫn.
Khí chất của Diệp Cô Thâm thật không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài của anh, càng là sự trầm tĩnh trong anh tỏa ra, bản tính thanh lãnh, đứng đắng.
Thật là nam thần khó với tới trong ngàn vạn người, quân nhân cấp cao, sĩ quan soái khí.
Ngoại trừ, trước mặt của cô, trên giường, thỉnh thoảng thì anh lộ ra thái độ lưu manh, cô rất hoài nghi anh có phải hay không là nhân cách phân liệt!
Tại sao lại có thể nắm bắt được như vậy chứ!
"Anh đoán, phải đấy." Diệp Cô Thâm cùng cô bốn mắt nhìn nhau, như là sự yên tĩnh lâu năm của đôi mắt màu hổ phách đã bị khai phá, đáy mắt ẩn chứa hình bóng của anh.
Diệp Cô Thâm ngón tay cuốn lấy lọn tóc của cô, thanh âm trầm thấp ôn nhu, lại lộ ra một tia khó mà kháng cự mê hoặc, "Kỳ thật, em gọi anh là cái gì cũng được, đương nhiên là ông xã thì anh là thích nhất."
"Ông xã..." Cô lập tức kêu một tiếng.
Cô tựa hồ trông thấy tròng mắt đen nhánh của anh lóe sáng, thanh âm mê hoặc lại ở bên tai của cô mà vang lên, "Lại kêu một tiếng."
"Ông xã!" Cô rất phối hợp, "Cũng không phải lần thứ nhất gọi anh như vậy, hôm nay anh sao vậy?"
"Anh vẫn đang ăn dấm, gần đây dấm có chút nhiều." Diệp Cô Thâm trả lời đàng hoàng.
"Không chấp nhất với anh, anh Bắc chỉ là anh trai!" Tay cô đẩy anh, "Tới tới tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519708/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.