"Anh có muốn uống chút không?" Cô bỗng nhiên đẩy qua, "Mùi vị không tệ!"
Diệp Cô Thâm nhìn cái ống hút mà cô đã hút rồi, không hề ghét bỏ, nhưng mà anh không thể ăn đồ ngọt.
"Có phải không ăn hết không?" Anh cầm qua, liền dùng qua ống hút mà cô đã hút nếm thử một miếng, ở trong miệng có vị ngọt ngào.
Khuôn mặt nhỏ của Đường Tuế Như phóng đại ở trước mặt của anh, "Chú Diệp, chúng ta không uống!"
"Ân." Diệp Cô Thâm để ở bên cạnh, để phục vụ viên cầm đi.
"Mấy người đây là đang kích thích những người độc thân sao?" Tấn Mặc Bắc đột nhiên mở miệng, "Đang ở trước công chúng, Diệp thủ trưởng, phải chú ý hình tượng quân nhân."
"Hình tượng quân nhân không có nói không có thể nói thầm cùng bà xã của mình." Diệp Cô Thâm lạnh trầm trả lời, "Trừ phi, bên người là của vợ của người khác."
Đường Tuế Như dở khóc dở cười, kỳ thật công phu nói người khác Diệp Cô Thâm thật rất sát thương.
Hiện tại cô còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp phải anh, câu "Không đi thì ở lại đây để dưỡng lão sao?", quả thật là sắc bén.
Bữa cơm này, Đường Tuế Như cảm giác bàn ăn bên trên giống như là một chiến trường không có khói, anh Bắc có phải hay không đối Diệp Cô Thâm có hiểu lầm gì đó?
Sau bữa ăn, cô hiển nhiên là đi cùng Diệp Cô Thâm.
Anh tìm Tằng Tương Tư cũng là vì chuyện của Đường gia.
"Chú Diệp, không phải, anh để em suy nghĩ lại là gọi anh là gì thì được đây! Nếu như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519710/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.