"Công việc của Diệp Cô Thâm bận rộn như vậy, thì anh đoán."
"Nha..."
Công việc của Diệp Cô Thâm rất bận rộn, Đường Tuế Như nghe thấy tiếng xe ô tô ở đối diện, "Anh chạy xe sao?"
"Anh đang chạy trên đường đến đón em!"
"Nhanh vậy sao!" Coi như là cô có nói không đi, cũng không thể rồi!
"Gặp Tiểu Tuế Tuế đương nhiên là phải nhanh một chút, em đổi quần áo chưa?" Tấn Mặc Bắc vẫn là người anh trai luôn chăm sóc cho cô.
"Chờ một chút, xong ngay đây!" Đường Tuế Như cúp điện thoại, nhìn tấm ảnh trên màn hình, lúc đầu cô định đi ra ngoài.
Cô còn chưa có bằng lái, không thể lái xe, vừa vặn anh Bắc tới đón cô!
Muốn đi đâu đều được!
Cô đổi chiếc vày màu xanh bạc hà, chờ không đến năm phút, một chiếc xe thể thao màu xanh đậm dừng ở cổng, tiếng kèn vang dội.
Cô cười rồi đi qua.
Tấn Mặc Bắc thân sĩ mở cửa xe, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, chú ý tới cổ của cô đã đổi dây chuyền, bộ dạng giống như là rất đỗi bi thương.
"Ai, mười năm không gặp, Tiểu Tuế Tuế đã không thích anh Bắc nữa, quà của anh Bắc tặng cho em, mới bao lâu, liền chán rôi, không thích nữa rồi! Sớm biết, còn không bằng trực tiếp đưa tiền cho em, em thích cái gì thì đi mua cái đó."
"Hôm nay anh Bắc mặc âu phục thật là đẹp trai!" Đường Tuế Như tựa ở bên cạnh xe, "Khó được có người mặc âu phục màu xanh đậm lại anh tuấn tiêu sái như vậy, phong lưu phóng khoáng, xem ra anh Bắc chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519713/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.