"Cơ hồ là không có ích lợi gì."
"Liền xem như không có ích, cũng không cần nói trực tiếp như vậy có được không! Em không muốn mặt mũi a!" Đường Tuế Như ngồi xuống, "Đói chết mất, tạm thời không so đo với anh!"
Diệp Cô Thâm nhìn chằm chằm động tác của cô cười yếu ớt, "Vậy bù lại vậy, anh đút cho em ăn."
"Không cần, chúng ta mạnh ai nấy ăn, xem ai ăn trước xong!"
"Ăn xong trước có chỗ nào tốt chứ?"
Diệp Cô Thâm thế nhưng là làm lính, kia ăn cơm nhất định là rất nhanh!
Cô có thể sánh kịp thì là quỷ rồi!
"Ăn trước xong chứng minh là anh quá nhanh, đối với dạ dày sẽ không tốt, về sau phải từ từ mà ăn." Cô cầm đũa, cô sẽ không mắc lừa.
Trong nhà có bác sĩ, tựa hồ cũng không tệ.
Mặc dù, là bác sĩ nữa vời.
Màn đêm buông xuống.
Thoải mái nằm ở trên giường, Đường Tuế Như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một cái tay.
Cô nghiêng đầu, trông thấy Diệp Cô Thâm cầm trong tay một sợi dây chuyền, anh đến thật a!
Lời nói hồi buổi chiều, vẫn còn nhớ!
Vầng trăng bằng bạc cong cong, nay góc cong của vầng trăng có ba viên kim cương lớn nhỏ màu hồng phấn, rất là xinh đẹp!
"Thích không? Không thích thì ngày mai sẽ đổi một cái khác?"
"Thích lắm!"
Thật ra cô rất ít mang những vật này, nhưng là Diệp Cô Thâm tặng, đeo đeo đeo, nhất định phải đeo!
Diệp Cô Thâm dịu dàng đeo dây chuyền lên cho cô, lòng bàn tay thuận thế lướt qua chiếc cổ trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-co-vo-nho/519714/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.