"Vâng......"
Gương mặt Bạc Kha Nhiễm ửng hồng, nằm im trong lồng ngực anh, một cử động nhỏ cũng không dám động.
Nằm ôm nhau, đôi mắt cô quét qua ngoài cửa sổ, lúc này ngoài cửa sổ vẫn tối om.
"Hiện tại...... mấy giờ......" Cô nhỏ giọng hỏi anh.
Thẩm Dữ nhẹ nhàng hôn lên cái trán trắng nõn của cô.
"Hơn bốn giờ sáng."
"Còn rất sớm..." Bạc Kha Nhiễm lẩm bẩm nói.
Thẩm Dữ cười cười, buông cô gái nhỏ trong lồng ngực ra, sau đó xốc chăn lên bước xuống giường, nửa người trên cứ thế trần trụi.
Bạc Kha Nhiễm khẽ trộm nuốt nước bọt, Thẩm Dữ thoạt nhìn người có chút gầy, nhưng dáng người lại hoàn hảo như tượng tạc, cơ bụng rắn chắc, mỗi tấc đều ẩn chứa sức lực vô biên.
Tuy mắt Thẩm Dữ không có nhìn Bạc Kha Nhiễm, nhưng anh vẫn vô cùng nhạy bén phát hiện ra tầm mắt cô gái nhỏ đang dừng trên người mình.
Anh ngẩng đầu không hề báo trước, đôi mắt sắc bén như trói chặt cả người cô.
"Nhìn gì vậy?"
"Nhìn...... nhìn anh a......" Bạc Kha Nhiễm ngốc nghếch đáp lại.
Thẳng đến khi bên tai vang lên tiếng cưới trầm thấp của người kia, lúc này Bạc Kha Nhiễm mới giật mình tỉnh dậy từ trong mộng.
"Cái kia......" Ánh mắt Bạc Kha Nhiễm né tránh.
Thẩm Dữ không nói gì, cứ nhìn cô chăm chú, chăn chỉ che đến bả vai cô, lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nõn, trên xương quai xanh nhỏ đều chi chít dấu hôn.
Cảnh sắc mê người như thế, hầu kết gợi cảm của Thẩm Dữ không khỏi lăn lộn lên xuống, đáy mắt như ẩn ẩn tia nóng bỏng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-tan-tam-kham/2463826/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.