Bạc Kha Nhiễm sửa sang lại quần áo một chút, sau đó đi đến khu vực đợi lên sân khấu.
Sau khi Dương Cánh ra dấu Ok, cô lập tức tiến vào vao diễn, đi về phía bọn người Lục Hi Hoà.
Ngọc Khê nhìn thấy chỗ kia hỗn loạn, cũng không dừng bước.
Ở trong thâm cung này, có thể bảo toàn chính bản thân mình đã không dễ, nàng cũng không phải thánh nhân, gặp chuyện không hay liền bất bình.
Nhìn thoáng qua đám người bên kia, một diện mạo quen thuộc liền đập vào mắt nàng.
Minh Châu?
Trong nháy mắt Ngọc Khê liền dừng bước, quả thật là Minh Châu.
"A Châu?"
Những suy nghĩ vừa rồi của nàng đều đi gặp quỷ hết đi.
Muốn hỏi Ngọc Khê quý trọng ai nhất, không ai khác chính là người đã cùng nàng lớn lên trong thâm cung này - Minh Châu.
"Các ngươi đang làm cái gì?"
A Bích dừng lại động tác muốn đánh Minh Châu, vẻ mặt khinh miệt nhìn về phía Ngọc Khê.
"Ui, chị em tốt tới giúp đỡ?"
"Đã là người của cung khác, việc không liên quan đến bản thân thì đừng có quản, đạo lý này ngươi còn không hiểu?"
"A Khê?"
Ngọc Khê nhìn tóc Minh Châu hỗn loạn một mớ, trong phút chốc đôi mắt luôn bình đạm chợt trầm xuống, lạnh lẽo như băng, vô cùng doạ người.
"Người khác ta có thể mặc kệ, riêng nàng ấy thì không thể."
"Thật là tỷ muội tình thâm nha, vậy cũng chả tốt đẹp gì, sao không cùng nàng ta ở cùng một chỗ còn đi nơi khác?"
Nói xong A Bích liền thủ thế, gọi các cung nữ khác đến tiếp tay cho nàng ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-chieu-tan-tam-kham/2463827/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.