ắn thật sự không quay đầu.
Ta cũng có tự tôn của ta, ta đồng ý ký tên đơn ly hôn.
Chị dâu của Lưu Tư Kỳ chỉ vì ghen ghét nàng được hưởng thụ gia sản lớn, mà ra hạ sách, nhưng trượng phu của Lưu Tư Kỳ đã chết, án này đương nhiên không thành lập.
Lê Đại cùng Lưu Tư Kỳ ung dung tự tại.
Aizz.
Người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, còn ta, làm sao chịu nổi?
Làm sao ta chịu nổi?
Ông, Cô nhà họ Lê có đồng tình với ta cũng vô dụng.
Ta trông coi nhà cửa, ngày ngày trông đợi một ngày người thay lòng đổi dạ trở về với ta.
Tâm tình ta sa sút, không thể tiếp tục việc dạy học, sau đó ta dính vào nghiện thuốc phiện.
Lúc đó, muốn làm thuốc phiện cũng không khó.
Rất lâu trước khi đại loạn ập đến, trái tim của ta đã bị côn trùng ăn đục cả ngàn vạn lần, chỉ còn một bộ xương bằng bọc da, chỉ có thể thở.
Khi chiến tranh kéo đến, tất cả đều chạy trốn, nhưng ta lại không rời đi.
Không thể đi được.
Có đi hay không cũng không có gì khác biệt.
Đi cũng chỉ là một đống thịt cất bước, trước sau cũng là một cái xác thối mà thôi.
Họ lấy hết tất cả gia sản đáng tiền, sau đó không để ý tới ta, tưởng ta là một kẻ đã chết.
Ta nằm trên giường chậm rãi hít khói, mi mắt cũng chưa từng nhấc lên.
Ngay cả thời điểm ta chết đi lúc nào, ta cũng không biết.
* * *
"Yêu một người lại có thể yêu đến dạng này? Tội tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-co-gai-300-tuoi/2304674/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.