Kỳ thật việc đọc sách cũng không hấp dẫn ta bằng Lê Đại.
Ta chỉ muốn đến Bắc Kinh, vì tương lai của ta mà từng bước thận trọng.
Đến Bắc Kinh, tuy ta cùng Lê Đại đi về có đôi, nhưng Lưu Tư Kỳ cũng không phát hiện.
Lâu ngày, hai ta nảy sinh tình cảm, việc học của ta và hắn đương nhiên rất thuận lợi.
Ta lại vô cùng nhanh nhẹn, lại lanh lợi, ta gợi ý bóng gió để hắn cầu hôn ta.
Cha của Lê Đại cũng là một thân hào nông thôn ở địa phương, giữa hai ta, hôn sự thuận lợi vô cùng.
Ta trở thành thê tử của Lê Đại, cùng hắn trở về quê cũ mở trường dạy học.
Thời thế loạn lạc, không còn nơi nào tốt hơn quê xa chốn cũ.
Sau một năm, tình hình cũng trở nên an ổn hơn.
Tại sao không có ai dạy ta, bất luận có thông minh bao nhiêu, những gì không nên của mình mãi mãi không thể là của mình, cho dù đã bái động phòng.
Về quê cũ, ta có nghe qua tin tức của Lưu Tư Kỳ, nghe nói nàng đã sớm thành hôn, gả cho một phú hộ lớn tuổi, làm kế phu nhân, tục ngữ gọi là "đứa trẻ ôm ván quan tài".
Ván quan tài ôm không được bao lâu, vị hôn phu quy thiên, nàng lại trở thành tân quả phụ!
Trở thành quả phụ như thế, không biết là hạnh phúc hay bất hạnh nữa.
Vốn dĩ nàng không cần bị gả cho người nghèo túng.
Nhưng có người nói với ta, cha nàng hút thuốc phiện, bán hết ruộng đất, tài sản, mọi thứ trong nhà đều suy tán, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-co-gai-300-tuoi/2304676/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.