"Lương Nhi! Xương ngón tay của ngươi không dài, cứng, ngươi phải học tì bà ah!" – Nương nói với ta như thế.
Thế là, ta cùng học tì bà với một vị sư phụ mù.
Hàng đêm, chân ta bị bó chân quấn vải, đau không nói nổi, nhưng nương nói rằng, việc này sẽ tốt cho ta, nếu không sau này, người khác sẽ cho rằng ta đến từ một gia đình không được giáo dưỡng tốt!
Lúc ta học đến thủ khúc thứ chín "Tiêu song dạ vũ", ta thất thần đã đánh đứt một dây cung.
Sư phụ mù cau mày:
"Cũng chỉ là một tiểu hài, sao lại ra tay nặng như vậy? Ngươi tuổi còn trẻ, xương ngón tay mềm, lực đạo lại mãnh liệt như thế! Aizzz, tính cách ngoài mềm trong cứng này, tương lai chỉ sợ.."
Tương lai chỉ sợ điều gì? Tuổi của ta tuy nhỏ, nhưng ta lại đoán ra ẩn ý không được tốt mà sư phụ mù muốn nhắc tới.
Không lo cơm ăn, không lo áo mặc, mái nhà không bị dột, nương lại không sinh đệ đệ, muội muội, tương lai có cái gì phải sợ?
Nương hiện tại của ta đối xử với ta rất nghiêm khắc, nhưng cũng chưa từng đối xử không tốt với ta.
Nhóm tỷ muội đào môn của nương luôn cười ta là "cây rụng tiền" của nương:
"Tương lai ngươi về già, đều dựa vào nữ nhi này! Vẫn như cũ có Lăng La Cẩm gấm, mặc kim, mang ngọc nha!"
Nương sẽ dùng ngón tay thon dài, gảy nhẹ vào trán ta:
"Liền sợ trong đầu nàng trở trò quỷ, lúc đó lại bỏ mặc ta không lo!"
Năm ta 10 tuổi, nương bắt đầu dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-co-gai-300-tuoi/2304785/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.