Mẫu thân ta nói, chính chúng ta đã hút cạn sự kiên nhẫn cùng thanh xuân của bà.
Phụ thân là một chân sai vặt, quản chuồng gà cho nhà Hoàng viên ngoại, phần lớn ông không nuôi nổi bao nhiêu đứa con của mình.
Nhưng mà sinh hài tử cũng không khác nào đẻ trứng gà, đó là quy luật mà mẫu thân tự mình xuất ra từ bụng bà.
Đại tỷ cùng Nhị tỷ thường đưa bọn ta lên núi nhổ rau dại ăn.
Lúc mẫu thân ta 30 tuổi, cũng là lúc bà hạ sinh tiểu hài thứ mười.
Nếp nhăn trên gương mặt cùng nếp nhăn trên bụng cứ thế mà nhiều lên.
Ta nhớ rõ, ngày đó là một đêm giông tố.
Phụ thân đi từ nhà Hoàng viên ngoại, trộm một quả trứng gà trở về.
Đại tỷ đem nó đun sôi, cắt thành sáu mảnh, ta liếm láp ăn, ngẫm lại, mùi vị trứng luộc lúc đó thật thơm.
So với cái bụng tròn hơn mấy quả dưa của mẫu thân ta, một miếng nhỏ đó chẳng thấm tháp vào đâu.
Bà vội vàng lấy chậu, bình ra hứng nước mưa dột qua kẽ mái nhà.
Bà nhìn thấy ta còn chưa liếm hết vỏ trứng, liền mắng ta một trận:
"Nữ hài tử không được tham ăn! Tham ăn như vậy thì làm sao lấy được chồng tốt? Coi chừng bị người ta trả về nhà thì.."
Nói chưa dứt lời, bà ôm bụng kêu thảm một tiếng, hai tay bưng lấy bụng, giống như đau sắp gập đôi cả người..
Ta nhìn thấy, nước mưa tràn ra đất đều biến thành màu đỏ, huyết sắc càng lúc càng đậm đặc..
Ta bị dọa kinh hãi, ú ớ u a kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-co-gai-300-tuoi/2304787/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.