Buổi tối cô tự mình lái xe ra ngoài , trên đường cô còn ghé vào cửa hàng mua một bó hoa cúc trắng.
Trong đêm nghĩa trang vắng vẻ, một cô gái nhát gan như cô thế nhưng giờ đâylại không biết sợ hãi là gì. Lần đầu tiên đến nên cô không biết phần mộbố mình ở đâu.
Cô lấy điện thoại di động rọi vào nhìn từng khu mộ, cuối cùng cũng tìm thấy ảnh của bố mình.
Cô quỳ xuống trước mộ, ngơ ngẩn nhìn vào tấm ảnh nhỏ trên tấm bia. Bóngtối bao trùm cả không gian, ánh sáng hiu hắt từ điện thoại rọi vào giúpcô nhìn rõ khuôn mặt bố.
Cô nói: “Bố, xin lỗi, con đã đến muộn, chắc chắn bố rất nhớ con phảikhông? Hôm nay em bé vừa tròn đầy tháng, lớn lên nó nhất định sẽ giốngcon rất đáng yêu. Bố từng nói muốn nhìn mặt cháu, đáng tiếc đã khôngkịp… Bố con biết là bố trách con cho nến mới bỏ lại con một mình. Bố cực khổ nuôi con khôn lớn, thế nhưng con lại bất hiếu đi yêu người đã hạibố, không chỉ yêu mà con sinh cho anh ta một đứa nhỏ. Mẹ nói rất đúng,con chính là tai họa của gia đình. Nếu không có con bố có thể vui vẻsống tiếp, mẹ và Y Trạch cũng không phải vất vả…”
Mái tóc đen dài bay phất phới trong gió, cô nghẹn ngào khóc.
Cô cúi đầu nói tiếp: “Con biết thù giết cha không đợi trời chung, cả đờinày con phải nên oán hận anh ấy, tìm cơ hội để đưa anh ấy vào chỗ chết.Nhưng bố ơi con làm không được, con yêu anh ấy, con cũng hận chính mình. Con thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929261/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.