Hôm nay là ngày đưa tang ông Từ, theo phong tục ở quê, ông Từ vừa năm mươituổi đã ra đi lại còn chết tha hương, đây là điềm xấu. Cho nên nếu đemtro cốt ông về quê thì rất phiền phức, người dân ở đây lại rất bảo thủsẽ không cho phép đưa tro cốt ông Từ vào thôn.
Cuối cùng bà Từ quyết định mua một phần mộ tại Giang Nhạc để chôn cất ôngTừ. Bà Từ nói bà và con cái đều sống ở đây, nơi này có thể coi là nhà,nếu ông Từ có nhớ nhà thì có thể trở về sẽ không bị cô đơn.
Ngày hôm đó, Từ Y Khả rất bình tĩnh tựa như đã chấp nhận được sự thật tàn khốc đấy.
Buổi sáng thức dậy trên bàn ăn cô còn nói: “Con đang đá em , cô nhóc kia chắc lại đã đói bụng rồi.”
Bác Trương bưng lên cho cô một bát cháo thịt cô ăn hết sạch, còn vuốt bụngnhìn anh cười: “Hai ngày nay có lẽ con mình không được vui luôn chốngđối lại em thôi, con bé sau này chắc chắn sẽ giống anh, tính tình thấtthường.”
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy lại khuôn mặt tươi cười của cô, mặc dù có hơinghi ngờ, nhưng thấy cô không còn đau thương nữa, Trần Mặc Dương vuimừng hẳn lên. Trước đó anh luôn lo lắng vì cái chết của bố mà cô sẽkhông chịu đựng nổi.
Không chỉ mình cô xảy ra chuyện mà sau này con gái sinh ra cũng dễ bị ảnhhưởng. Cảm xúc của người phụ nữ khi mang thai có ảnh hưởng rất lớn đốivới đứa nhỏ.
Trên thực tế từ đêm ông Từ qua đời, sau khi bị ngất tỉnh lại tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929264/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.