Lúc ấy chỉ có mẹ cô và Y Trạch ở trong cửa hàng, cô gọi từ sau lưng: “Mẹ.”
Bà Từ cứng ngắc xuay người lại: “Cô đến đây làm gì?”
Trong lòng cô chua sót nghẹn ngào không nói nên lời, nắm lấy tay Y Trạch: “YTrạch, vì sao em không đến bệnh viện nữa, bác sĩ Tôn đã nói tay em có hy vọng hồi phục .”
Bà Từ hất tay cô ra: “Tay em cô vì sao biến thành như vậy ? Nhà chúng tôibiến thành như vậy là do ai làm hại? Tôi thà chết chứ không cần hắn tagiả mù sa mưa, không cần những đồng tiền dơ bẩn của hắn. Vì sao tôi lạiđẻ ra một đứa con như cô chứ, vì sao cô lại gây họa đến cả gia đình…”
Bà Từ nằm gục xuống bàn gào khóc, Từ Y Trạch đi đến nói: “Chị, chị đitrước đi, hãy để mẹ bình tĩnh một thời gian, tay của em em biết, khôngcần phải đi trị liệu, còn một tay em vẫn có thể làm việc.”
Cô thẫn thần đi về nhà, rồi rúc vào phòng khóc rống lên.
Lúc nãy cô vào nhà, bác Trương đã nhận ra ánh mắt khác thường của cô, bâygiờ lại nghe thấy cô khóc đến như vậy, bà lo lắng thấp thỏm, đứng bênngoài gọi mãi,nhưng bên trong không lên tiếng trả lời. Bà vội vàng xuống lầu gọi điện thoại cho Trần Mặc Dương.
Trần Mặc Dương gấp gáp trở về, anh chạy nhanh lên lầu hỏi bác Trương: “Sao lại thế này, ai đã bắt nạt cô ấy ?”
Bác Trương giải thích: “Cô ấy vừa mới ra ngoài về đã thành như vậy, tôi cũng không biết tại sao nữa.”
Trần Mặc Dương thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929279/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.