Cô đã hứa với Mẫn Chính Hàn là sẽ suy nghĩ thật kĩ, nhưng lại không thể quyết tâm rời đi.
Cả ngày cô luôn trong tâm trạng hỗn loạn, đắm chìm trong quá khứ. Vếtthương của anh cũng đã dần dần bình phục. Sau khi xuất viện không lâu,bà Trần cũng biết chuyện anh nằm viện, gọi anh về nhà.
Có lẽ bị bà Trần càm ràm cả buổi nên khi trở về mặt mày anh khó chịu.
Lúc ấy cô vừa tắm xong cho chú chó con, đang sấy lông cho nó. Thời giantrước Mẫn Chính Hàn tặng cô một chú chó nhỏ màu trắng rất đáng yêu vàthông minh, cô rất quý nó , lúc nào rảnh là liền chơi với nó.
Trần Mặc Dương vốn là một người không yêu thích động vật, chán ghét chó mèo , nhưng thấy cô thích anh cũng chiều..
Anh ít gặp nó, cho nên cũng chẳng thân mấy. Đêm nay không hiểu sao, vừanhìn thấy anh vào cửa, nó liền lăn xăn chạy đến bên cạnh chân anh. Tâmtrạng anh đã khó chịu, bực mình đá nó ra.
Chú chó đáng thương sủa hai tiếng yếu ớt.
Từ Y Khả đau lòng muốn chết, nhanh chóng đến bế nó lên.
Từ Y Khả nói: “Anh làm gì đấy! Con chó tôi nuôi anh cũng không buông tha ư! Bác Trương, bác giúp con tìm hộp thuốc với ạ!”
Anh đáng nhẽ muốn đi lên lầu, nhưng nghe cô nói như vậy, xoay người lại, ôm chú chó nhỏ đôi ra ngoài cửa, đóng cửa lại.
Lúc anh nằm viện cô cũng chẳng quan tâm, Mẫn Chính Hàn tặng một con chó, cô lại cưng như cưng trứng , vậy là có ý gì!
Từ Y Khả nhìn thấy con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929282/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.