Mấy hôm nay trời rất lạnh, vào sáng sớm trời còn lạnh hơn nữa, mười giờ tối, quang cảnh ngoài đường vẫn còn rất náo nhiệt.
Bác Trương đã vào phòng đóng cửa ngủ sớm. Từ Y Khả từ phòng tắm đi ra, vốnđịnh mặc một bộ đồ ngủ rồi lên giường, nhưng cứ chần chừ đứng trước tủquần áo mãi, cuối cùng quyết định lấy một bộ mặc đi ra ngoài.
Cô không gọi lái xe đến đón mà tự mình bắt xe đến bệnh viện.
Cô hỏi y tá số phòng bệnh rồi đi lên.
Anh vẫn nằm ở phòng bệnh trước kia, cô còn nghi ngờ liệu đó là phòng dành riêng cho anh không.
Cô không cho phép mình do dự, mở cửa đi vào.
Anh nhắm mắt dựa vào đầu giường, trong phòng tiếng ti vi mở to, dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc anh liền mở mắt ra.
Cô đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau, không ai mở miệng.
Lát sau, cô đi vào nói: “Đã trễ thế này, sao anh vẫn chưa ngủ.”
Tâm trạng anh không tốt lắm, giống như vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt mơ hồ.
Anh khàn khàn nói: “Nếu nghĩ tôi đã ngủ, vậy cô tới làm gì!”
Cô cũng chả thèm đôi co với anh. Cô không biết mình đến đây để làm gì, tự nhiên cứ muốn đến đây .
Cô ngồi xuống bên giường anh: “Khi nào thì anh có thể xuất viện?”
Anh hỏi ngược lại: “Cô sốt ruột ư?”
Cô nói: “Tôi không vội, vậy anh cứ từ từ mà nghỉ dưỡng đi… Tôi đi đây…”
Anh vội vàng giữ tay cô: “Ngồi một lát nữa…” Anh che miệng nghiên mặt quamột bên, lại bắt đầu ho. Hôm trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929283/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.