Buổi trưa, cô đến bệnh viện, không có mẹ ở đó, chỉ có bố cô đang nhắm mắt trên giường trong phòng bệnh.
Cô giúp bố kéo chăn lên, ông Từ mở mắt ra thấy con gái, khàn khàn lên tiếng: “Y Khả ư, mấy ngày qua bố không thấy con .”
Cô ngồi xuống bên cạnh giường, vuốt khuôn mặt tiều tụy của bố: “Mấy hômnay con cùng mấy người trong tổ đi ra ngoài quay ngoại cảnh , bố cảmthấy thế nào rồi, có đỡ hơn chút nào không.”
Ông Từ cầm tay cô: “Đỡ hơn nhiều rồi, sức khỏe bố rất dai, bị thương một tí ấy có nhằm nhò gì, nhưng mà con sao lại gầy như vậy, không ăn cơm đầyđủ à?”
Cô lắc đầu: “Con vẫn tốt bố ạ, ăn ngon, ngủ ngon.”
Ông Từ vỗ vỗ tay con gái: “Đứa con ngốc này, ngay cả bố mà con cũng gạt, sao lại ngốc như thế.”
Cô không tự chủ được cúi đầu: “Xin lỗi…”
Ông Từ ho lụ khụ: “Y Khả, bố buồn lắm. Con là con gái yêu của bố, từ nhỏđến lớn ngay cả lúc mẹ đánh con bố cũng cmar thấy xót, bây giờ bởi vì bố mà con chịu khổ, bố thật sự…”
Cô cúi người xuống, mặt vùi vào ngực bố, nỉ non: “Bố, bố đừng nói nữa, làcon sai, là con không nên quen với anh ta, là tại con lúc trước ngu ngốc dây dưa không rõ ràng với anh ta, bố mắng con đi, đánh con cũng được,không cần phải để trong lòng khó chịu, con chỉ hy vọng bố khỏe mạnh làtốt rồi…”
Ông vỗ lưng cô giống như trước đây mỗi khi dỗ dành cô ngủ. Một giọt nướcmắt lăn dọc trên má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-con-kho-hon-chet/929287/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.